Nhà dì Bảy chỉ cách nhà tôi mấy bước chân. Từ hàng bông bụp nhà tôi, qua đến cái đường làng cắt ngang, là đến sân nhà dì Bảy. Theo như định vị của tôi thì nhà dì Bảy chính là trung tâm của cả xóm. Ngôi nhà lá nền đất lỏm chỏm các mô, theo kiểu nền vảy rồng trong truyền thuyết. Vợ chồng dì Bảy chỉ có một đứa con trai. Thằng bé tên Khoa. Nó thường bị chúng tôi ăn hiếp vì nghĩ, thằng nào nhỏ nhất thì phải phục tùng mấy đứa lớn hơn. Nói ăn hiếp vậy thôi chứ tụi con gái xóm tôi cũng có tinh thần làm chị hào hiệp lắm. Hễ khi dì Bảy đi đâu vắng nhà thì sẽ gởi thằng Khoa cho bọn tôi xem chừng. Có lần dì Bảy đi hơi lâu, tụi tôi bèn đem thằng Khoa ra tắm cho nó. Thằng nhỏ nghe lời răm rắp vì mấy bà chị này toàn chằng lửa cả thôi. Sau này, dì dượng Bảy xây căn nhà khang trang hơn thì dĩ nhiên là căn nhà trở thành nơi tụ tập của bọn con nít xóm tôi rồi. Tụi tôi chơi đủ thứ trò xung quanh nhà dì Bảy. Nào trốn tìm, tạt lon, tạt hình, tạt dép, đá banh, cãi lộn…Thằng Khoa tuy chỉ có một mình nhưng anh em xã hội của nó (là tụi tôi) thì nhiều. Vì vậy, chỉ có mình tụi tôi được ăn hiếp nó, chứ thật ra nó cũng chẳng cần ai bảo kê (haha).
Nhà dì Bảy có một cây mận xanh. Không biết cây mận có từ bao giờ mà khi tôi biết đến nó thì nó đã ra bông. Hồi đó, tôi thường theo kiểu cô bé mộng mơ, lơ thơ đi ngửi bông, ngửi hoa khắp xóm. Hoa mận thì nào có thoát khỏi tôi. Tôi đánh giá hoa mận là loại hoa thơm nhất ở đây. Từ xung quanh nhà tôi đến nhà hàng xóm, không có loại hoa nào thơm như vậy. Khắp xóm đó cũng chỉ có nhà dì Bảy là có cây mận. Từ hồi đó đến giờ, tôi không nhớ có ăn mận nhà dì Bảy hay không mà chỉ nhớ lần ngửi hoa mận nhà dì thôi. Việc tôi phát hiện ra được loại hoa thơm nhất xóm là một bí mật. Vậy nên, tôi xem đây là một khám phá vô cùng có giá trị mà chỉ mình tôi có. Tôi thách tụi nhỏ trong xóm tìm ra được bông hoa thơm nhất xóm này. Vậy là tụi nó đi ngửi hoa. Thật lạ, chẳng đứa nào nghĩ đến việc ngửi thử cái hoa mận ở ngay trung tâm của xóm. Tôi chờ đợi câu trả lời của tụi nó trùng khớp với câu trả lời của tôi, mà sao lâu quá, chẳng đứa nào tìm ra. Sốt ruột, tôi ngắt một bông hoa mận cho tụi nó ngửi. Hoa thơm như thế nào thì thật tôi không biết miêu tả làm sao. Mùi của nó thanh thanh, ngọt ngọt, mát mát như một dãi lụa xanh trong vắt giữa trưa hè.
Sau này, cây mận trước nhà dì Bảy không còn nữa. Dì Bảy cũng không còn. Thời gian trôi qua đủ dài để tụi nhỏ chúng tôi không còn tụ họp với nhau mỗi trưa nữa. Thằng Khoa lớn quá rồi nhưng kí ức tôi cứ cố chấp giữ lấy hình ảnh nhỏ bé của nó. Mặc dù tuổi thơ tôi không ngọt như kẹo, không phải màu hồng như kem dâu, nhưng tuổi thơ ấy là mùi hoa mận xanh thơm lành ôm ấp cả bầu trời mà tôi trân quý.